The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Chiêu Tài


Phan_6

Dùng tiền mua thì hắn không có, nói đến trộm thì Chiêu Tài lại sờ lên sợi dây đỏ đã quen đeo trên cổ, cho dù hắn có một trăm tám mươi cái lá gan thì hắn cũng không dám. Vì thế hắn chỉ còn lại một chiêu cuối cùng, nhìn thức ăn ngon, lại nhìn Tiễn Cơ, lấy tay ấn lên bụng một cái rồi ngập ngừng nói, “Tiễn Cơ, đói bụng quá à.” fynnz810

Biết rõ là Chiêu Tài đang giả vờ, Tiễn Cơ sẽ mắng hai ba câu hoặc là cốc đầu vài cái, cuối cùng vẫn hùng hùng hổ hổ lấy tiền đưa cho Chiêu Tài tự mua về ăn.

Con mèo con tham ăn thực hiện được mưu đồ liền nhận tiền, cười ngoác cả miệng, thẳng tiến đến quầy bán hàng ăn vặt.

Cũng may Chiêu Tài xem như có lương tâm, mỗi lần mua trở về thì miếng đầu tiên đều để cho Tiễn Cơ ăn trước. Tiễn Cơ vốn không thích ăn vặt, nhưng nhìn thấy Chiêu Tài lộ ra vẻ mặt luyến tiếc thì hắn liền quyết tâm nếm lấy mỹ vị, đùa giỡn cái tật tham ăn siêu việt của Chiêu Tài.

Chiêu Tài vừa mới hé môi thì thấy Tiễn Cơ đưa đầu ra, hai tay của hắn theo bản năng mà co rụt lại.

Tiễn Cơ táp một ngụm không khí, lập tức trợn mắt nhìn Chiêu Tài.

Chiêu Tài ngượng ngùng cười cười, lại một lần nữa đưa ra, nhỏ giọng nói, “Ăn ít một chút…”

Hừ, bảo ta ăn ít, ta không làm như vậy!

Tiễn Cơ há to mồm, ăn luôn một phần ba miếng bánh trong tay của Chiêu Tài, làm cho Chiêu Tài đau lòng, đấm ngực giậm chân mà giận dỗi.

Tiễn Cơ cất tiếng cười to, tiếp tục rao hàng.

Nếu Chiêu Tài không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt đáng thương để lén nhìn Tiễn Cơ, khi Tiễn Cơ vui vẻ thì sẽ sờ sờ đầu của hắn rồi nói, “Ta không đói bụng, ngươi ăn đi.”

Chiêu Tài sẽ vui sướng mà múa tay múa chân, ngay cả Trương Tam ở quầy bên cạnh cũng nhịn không được mà cười rộ lên.

Chiêu Tài nghiễm nhiên trở thành thú vui cho bọn họ, hắn không cần làm gì cả, chỉ cần một động tác, một ánh mắt, bộ dáng ngốc nghếch khờ khạo đã đủ làm cho người ta bật cười, mà quyền lợi bắt nạt Chiêu Tài thì chỉ một mình Tiễn Cơ được hưởng.

Buổi tối, Tiễn Cơ kiểm tra hũ đựng tiền, Chiêu Tài khoát hai chân trước lên đùi của hắn rồi ngóc đầu hỏi, “Tiễn Cơ, để dành bao nhiêu rồi?”

“Tiền đều bị ngươi lấy để mua đồ ăn vặt hết rồi, còn để dành được bao nhiêu cơ chứ?” Tiễn Cơ nắm Chiêu Tài lên rồi ném con mèo xuống chân giường.

Chiêu Tài lăn một vòng, chấn hưng tinh thần mà đi bước mèo quay trở lại, “Ta mới ăn có một chút tiền của ngươi, mỗi ngày ngươi đều nhét vào rất nhiều đồng xu cơ mà!”

Lời này không phải giả, tiêu nhiều tiền hơn nhưng cũng kiếm tiền nhanh hơn. So với phần đã tiêu xài thì số tiền để dành lại tăng nhiều hơn. Tiền xu để dành đổi thành bạc vụn, bất tri bất giác cái hũ để dành tiền của Tiễn Cơ đã phủ kín một lớp bạc vụn ở dưới đáy.

Đương nhiên Tiễn Cơ sẽ không nói cho Chiêu Tài biết. Con mèo con kia có tiếng là khen một chút liền hất mặt lên trời, tốt với nó thì nó sẽ được đằng chân lên đằng đầu, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, bày ra bộ dáng miêu thiếu gia, miêu đại tiên, ẹo qua ẹo lại với hắn. nào là hồ lô ngào đường, há cảo, khô cá chỉ vàng, phàm là những gì Chiêu Tài thích ăn thì nhất định sẽ không bỏ sót, thản nhiên báo danh đồ ăn ở trước mặt Tiễn Cơ, cũng không ngại lãng phí nước miếng.

Mỗi lần Tiễn Cơ nghe hắn liệt kê một tràng thì đều nhéo hai bên má của hắn rồi hỏi, “Cái tên Chiêu Tài này đến đây để chiêu tài cho ta hay là đến đây để làm ta bại tài hả?”

Chiêu Tài tỏ vẻ cả giận, “Đương nhiên là đến chiêu tài!” Đáng tiếc mặt của hắn vẫn bị nhéo căng cho nên hoàn toàn không có khí thế hùng hổ gì cả.

Khóe miệng của Tiễn Cơ khẽ run rẩy, “Vậy ngươi chiêu tài đến cho ta xem!”

Chiêu Tài ngồi nghiêm chỉnh, nâng lên móng vuốt nhỏ nhắn của con mèo con, bắt đầu vẫy vẫy.

Tiễn Cơ nhìn không chớp mắt, xem Chiêu Tài có thể đưa đến cái gì cho hắn.

Nửa khắc sau, chẳng có gì cả, Chiêu Tài tiếp tục chai mặt mà vẫy móng vuốt, kết quả vẫn như trước.

Đã sớm đoán được sẽ như vậy, nhưng Chiêu Tài vẫn cố tình làm ra bộ dáng ta có thể chiêu được tài đến, mông ngồi trên giường, sống lưng dựng thẳng, con mèo con vẫy vẫy vẫy.

“Tài đâu?”

Chiêu Tài e hèm cổ họng, “Đợi một chút sẽ có.”

Tiễn Cơ lại chờ thêm một chút, nhìn Chiêu Tài có thể làm ra được cái gì. Tiễn Cơ nhếch môi chờ xem diễn.

Chiêu Tài vẫy tay đến mức mỏi nhừ, mông cũng tê rần, con mắt đảo quanh nơi hốc mắt, lén nhìn Tiễn Cơ, vừa liếc mắt một cái liền thấy Tiễn Cơ cũng đang nhìn mình.

Nụ cười của Tiễn Cơ rất thẳng thắn vô tư, Chiêu Tài cảm thấy bi quan.

Tiễn Cơ thu hồi nụ cười, ánh mắt trở nên sắc bén, Chiêu Tài sợ chết khiếp, lập tức bỏ chạy.

Tiễn Cơ liền vung tay lên, bắt lấy con mèo lôi ngược trở lại, nắm lấy cái gáy của hắn mà hỏi, “Vì sao không thấy bạc bay đến đây?”

Chiêu Tài đảo mắt tránh né, nói cà lăm một cách hùng hồn, “Ta, ta làm sao biết được!”

Tiễn Cơ nhăn mặt, giả vờ cả giận nói, “Ngươi không chiêu được tài thì phải bị phạt.”

Chiêu Tài sững sờ hỏi, “Phạt thế nào?”

Tiễn Cơ chống cằm suy nghĩ.

Ai biết Tiễn Cơ sẽ nghiêm phạt thế nào, Chiêu Tài không ngốc như vậy, làm sao mà lại ngồi yên đó chờ bị phạt, lòng bàn chân của hắn như trét mỡ, trong đầu chỉ có một chữ —-chạy! Nhưng cái cổ bị người ta nắm lấy, chạy không được. Vì vậy hắn lắc đầu vẫy đuôi, muốn cho Tiễn Cơ thả hắn ra.

Tiễn Cơ liếc mắt một cái liền nhìn thấu suy nghĩ của Chiêu Tài, “Muốn chạy trốn à?”

“Không phải không phải!” Chiêu Tài chột dạ, giọng nói cũng cất cao hơn vài phần.

“Còn bảo là không phải muốn chạy trốn nữa sao?” Tiễn Cơ lầm bầm cười nhạt, đem con mèo đặt lên đùi của mình.

Bộp! Bộp! Bộp!

Đánh ba cái vào mông của Chiêu Tài.

Da thịt trên mông của Chiêu Tài rất co dãn, cảm xúc thật tốt.

Tiễn Cơ dùng sức không mạnh, nhưng mỗi lần Chiêu Tài gây họa, phụ thân tức giận muốn đánh hắn thì a cha sẽ đứng ra bênh vực cho hắn, cuối cùng phụ thân cũng chẳng làm gì được hắn. Lúc này không có ai nói giúp hắn, cái mông bị đánh, không đau, nhưng cảm giác khuất nhục, hơn nữa còn nhớ nhung người thân vì mấy tháng rời nhà làm cho Chiêu Tài oa oa khóc lớn.

Khóc đến mức khiến Tiễn Cơ tâm phiền ý loạn, hung hăng mắng Chiêu Tài vài câu vô dụng, trái lại đối phương lại càng khóc to hơn nữa, không thể làm gì khác là phải ôm con mèo con vào lòng, ôn nhu nhỏ nhẹ mà dỗ dành hắn.

“Chiêu Tài ngoan, đừng khóc đừng khóc.”

“Ô ô ô”

“Chiêu Tài, Phó Quyền ở kế bên có thể nghe thấy ngươi khóc đó.”

Chiêu Tài khóc nhỏ xuống một chút.

Tiễn Cơ lại nói, “Ảnh hưởng người trong thôn ngủ không được.”

“Hóa ra không phải là sợ ta bị mất mặt sao?”

“Nếu ngươi không sợ mất mặt thì ta cũng không ngại.”

Chiêu Tài mở to miệng mèo, tru lên tiếng khóc thảm thiết.

“Ây da…đừng khóc, lần sau không đánh mông ngươi nữa.”

Chiêu Tài khóc ô ô ô liên tục, Tiễn Cơ dỗ dành mãi mà không được.

“Rốt cục ngươi muốn thế nào?” Tiễn Cơ không thể dỗ được hắn, chỉ có thể đưa ra điều kiện để trao đổi.

Chiêu Tài sụt sịt mũi, dí nước mắt nước mũi vào y phục của Tiễn Cơ, nức nở nói, “Chưa từng có ai đến tìm ta.”

Tiễn Cơ nghe không rõ, “Hử?”

Tiểu tử kia khóc đến nghẹn ngào, nức nở từng tiếng, “Ta chuồn ra ngoài lâu như vậy…hức…vậy mà chẳng có ai đi tìm ta…hức…”

Lúc này thì Tiễn Cơ hoàn toàn hiểu rõ, hóa ra không phải Chiêu Tài bị đuổi ra khỏi nhà mà là tự trốn đi, thảo nào mỗi lần nhắc đến nguyên nhân rời nhà thì Chiêu Tài đều ấp úng, trả lời cho có lệ.

Nhưng tốt xấu gì thì cũng phải có lý do rời nhà chứ?

Tuy rằng Tiễn Cơ hiếu kỳ nhưng hiện tại thực sự không phải thời cơ thuận lợi để hỏi vấn đề này. Hiện tại Chiêu Tài rất nhớ nhà, hắn cũng không biết làm cái gì để giúp đỡ đối phương.

Chiêu Tài hơi dừng khóc một chút, lau nước mắt nước mũi tèm lem.

Tiễn Cơ nhìn con mèo con đang xoay tới xoay lui, cọ đi cọ lại trên đùi của mình, nhất thời Tiễn Cơ không biết nên đặt hai tay ở đâu.

Chiêu Tài dựa vào đùi của hắn, cất lên một giọng nói đầy hờn dỗi, “Ngươi không biết sờ sờ ta hay sao?!”

“Hả?”

“Sờ sờ!!”

“À à.” Tiễn Cơ vội vàng đáp lời, nhớ đến từng nhìn thấy mấy con mèo hoang ở nông thôn thường hay liếm lông cho nhau, cùng chơi với nhau, chắc là Chiêu Tài ở nhà cũng thường xuyên cùng người nhà thân thiết như vậy.

Tiễn Cơ nhẹ nhàng vuốt ve lông của Chiêu Tài, từ đầu đến đuôi, Chiêu Tài ưỡn cổ, có vẻ rất hưởng thụ, thoải mái híp mắt lại, khóe mắt còn lấp lấp một giọt nước trong suốt.

Chiêu Tài co rút vào lòng của Tiễn Cơ, nhìn thấy lồng ngực rắn chắc của Tiễn Cơ, hắn liền dùng chân trước khẽ cào một chút, ngứa ngứa, nhột nhột…khiến người ta nhớ, khiến người ta thích.

“Ngoan, đừng khóc nữa, ngày mai cho ăn cá.”

“Ăn sáng sớm cơ!”

“Hảo.” Tiễn Cơ nuông chiều mà gãi lên sống lưng của Chiêu Tài, “Sáng mai ăn cháo cá.”

Chương 21+22

Vì thực hiện lời hứa sẽ có cháo cá ăn khi Chiêu Tài vừa mở mắt cho nên mới tờ mờ sáng thì Tiễn Cơ đã xốc chăn xuống giường.

Tối hôm qua Chiêu Tài chui vào lòng của hắn mà ngủ, hắn nhẹ nhàng nhét con mèo con vào trong chăn, con mèo con trở mình với bộ lông mềm mại như nhung rồi tiếp tục ngủ khò khò.

Tiễn Cơ đắp chăn cẩn thận cho Chiêu Tài, để lộ đầu mèo ra ngoài thì mới yên tâm đi ra khỏi phòng.

Bên ngoài có tuyết rơi, dưới đất trải một lớp tuyết mỏng, cũng không dày, ước chừng là vừa mới rơi được không bao lâu.

Tiễn Cơ chà chà hai tay, hà hơi một tiếng rồi đi vào nhà bếp, đem hai chén gạo còn lại tối hôm qua đổ vào trong nồi, sau đó múc nước giếng đổ đầy nồi.

Nước giếng đông ấm hạ lạnh, Tiễn Cơ nhân tiện xúc miệng, rửa mặt, gió lạnh thổi qua làm cho cả người trở nên tỉnh táo hẳn ra.

Nhóm lửa, khuấy nồi, thêm nước, đậy nắp lại.

Trên bếp có hai cái nồi, Tiễn Cơ lấy ra một con cá trắm ở trong thùng gỗ, cắt đầu cắt đuôi, còn lại thân cá thì cắt hành hai khúc, sau đó bỏ vào trong nồi nước đang nấu.

Một nồi cháo, một nồi cá, chờ nước sôi, Tiễn Cơ nhớ đến mấy ngày trước còn vài miếng cá khô, liền đến tủ bếp để lấy ra, vừa đâm vào thịt cá vừa xé thành từng miếng nhỏ rồi đặt vào trong bát.

Nước được nấu sôi, không ngừng bốc khói và vang lên tiếng ùng ục.

Tiễn Cơ dùng thìa lớn để vớt thịt cá ra, dùng chiếc đũa đâm vào để kiểm tra đã chín hay chưa, sau đó hắn dùng tay bóp nhẹ thịt cá một hồi, xác định ngay cả xương nhuyễn cũng không có thì mới bỏ vào cái cối đá, dùng chày giã nát.

Tiễn Cơ vừa giã vừa chú ý nồi cháo, nhìn thấy khói bốc lên thì lại mở nắp ra rồi dùng thìa khuấy vài vòng.

Hạt gạo mập mạp trắng trẻo bị ngấm nước trở nên phình to, dính cùng một chỗ, cơ bản là nấu sắp chín, tiếp theo bỏ vào một chút hành thái lát và nấm hương, sau đó đậy nắp lại rồi nấu một chút nữa thì có thể tắt lửa.

Khi Chiêu Tài xoa mắt đẩy cửa tiến vào thì vừa vặn nhìn thấy Tiễn Cơ đem chà bông cá và cá khô bỏ vào nồi cháo rồi khuấy đều.

Có vị mặn của cá khô cho nên không cần dùng muối thì cũng đã vừa ăn.

Chiêu Tài lúc này đã biến thành hình người, đôi mắt mở to, so với khi là mèo con còn to hơn nữa, hắn ngơ ngác hỏi, “Đây là cháo cá à?”

Tiễn Cơ cười ha ha rồi múc một bát lớn đưa cho Chiêu Tài, “Ăn thôi.”

Chiêu Tài không cần dùng thìa và đũa, hai tay cầm bát rồi ngửa cổ mà húp, hầu kết nhỏ nhắn trượt lên trượt xuống trên cổ.

Hạt gạo nhuyễn nát trắng tinh cùng chà bông cá trượt xuống cổ họng, phát ra tiếng vang ừng ực, ăn đến miếng cá khô thì hắn dừng lại nhai nhai một chút, sau đó lại là vẻ mặt hạnh phúc mà nuốt cháo.

Không quá bao lâu thì cả một bát to đã sạch bách.

Chiêu Tài không hề lãng phí mà liếm miếng chà bông cá dính nơi khóe miệng, hắn đưa bát đến trước mặt Tiễn Cơ rồi nói, “Muốn ăn nữa.”

Tiễn Cơ mỉm cười, múc cho hắn đầy cả bát.

Chiêu Tài ăn đến khi hài lòng thì Tiễn Cơ mới cùng hắn đi ra chợ buôn bán.

Bên ngoài tuyết vẫn rơi, Chiêu Tài nhảy lên vị trí cũ của mình rồi nằm úp sấp.

Tiễn Cơ hỏi hắn, “Có lạnh không?”

Chiêu Tài nói, “Tàm tạm.” Khi nói chuyện thì hơi ấm trong người toát thành làn khói mà bay ra khỏi miệng.

“Được rồi, ngươi chui vào lòng của ta đi.”

Chiêu Tài đần độn hỏi, “A? Ta không lạnh mà, Hắt xì…”

Không lạnh mà lại hắt xì?

Tiễn Cơ lười cùng hắn dong dài, buông đòn gánh xuống, bắt lấy Chiêu Tài rồi nhét vào trước ngực, sau đó nhấc đòn gánh lên rồi tiếp tục bước đi.

Chiêu Tài ở trong lòng của Tiễn Cơ dạo qua một vòng, khó khăn lắm mới tìm được vị trí tốt, hắn ló đầu ra trước ngực của Tiễn Cơ mà nói, “Tiễn Cơ, ta thật sự không lạnh mà.”

“Không lạnh thì cứ ở trong đó cho ta đi!”

“Vì sao vậy?”

Dù sao cũng không thể nói thẳng là mình lo lắng cho hắn, Tiễn Cơ hung hăng nói, “Ngươi không lạnh nhưng ta lạnh!”

“À, vậy thì cứ nói đại đi.” Chiêu Tài ngáp một cái, lui vào trong một chút, “Nể mặt sáng nay ngươi làm cháo cá cho ta, bổn đại tiên gắng gượng làm một cái áo choàng lông mèo cho ngươi một lần.”

Tiễn Cơ nhất thời muốn túm lấy Chiêu Tài rồi ném xuống ven đường, hắn nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm trong bụng: Chiêu Tài ngốc nghếch, không biết khi nào thì mới có thể thông suốt đây!

“Tiễn Cơ, ngươi tốn hơi thừa lời làm gì?”

“Ăn thịt ngươi!”

Chiêu Tài cả kinh, run rẩy nói, “Thịt của ta không thể ăn đâu.”

Tiễn Cơ nhướng mày nói, “Chưa ăn thì làm sao biết được?”

Chiêu Tài vội vàng đem đầu chui vào lòng của Tiễn Cơ, một lúc sau nghe thấy bên trong phát ra một câu nghèn nghẹn, “Bổn đại tiên buồn ngủ, người rãnh rỗi chớ quấy rầy.”

“Ngươi mới là người rãnh rỗi, còn nói ai rãnh rỗi nữa hả?”

“Hả…như vậy thì miêu đại tiên đã ngủ, Tiễn Cơ chớ quấy rầy.”

“Ta đánh chết ngươi!”

“Khò…khò…” Một con mèo con nào đó giả bộ ngáy to.

Khi Tiễn Cơ và Chiêu Tài đến chợ thì quầy mì vằn thắn của Trương Tam đã bán được vài bát.

Vừa rồi đi đến cửa thành thì Tiễn Cơ liền lôi ra Chiêu Tài đang ngủ gật ở trong lòng mình, bắt hắn biến thành người. Chiêu Tài vẫn còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh, lúc này đi đến quầy hàng mà vẫn ngủ gật giống con gà con đang mổ thóc.

Trương Tam đút hai tay vào trong y mệ, nói với Chiêu Tài, “Này, còn chưa tỉnh ngủ nữa hả?”

Chiêu Tài ngửa mặt lên trời rồi ngáp một cái, “Tỉnh~~~ rồi~~~” Cái miệng của hắn há ra thật to, Tiễn Cơ nhìn thấy mà muốn nhặt hòn đá nơi ven đường để nhét vào bên trong.

Trương Tam bị Chiêu Tài cuốn hút cho nên cũng ngáp một cái không nhỏ, oán giận nói, “Tối hôm qua không biết có con mèo hoang nào nửa đêm động dục cứ kêu meo meo, làm cho ta cả đêm ngủ không ngon, mệt chết ta luôn.”

Mèo…

Động dục?

Tiễn Cơ lập tức nhìn về phía Chiêu Tài.

Chiêu Tài nói lắp, “Ngươi, ngươi nhìn ta làm gì!” fynnz810

“Ai nhìn ngươi, ta xem có người nào đến mua mì hay không thôi.” Tiễn Cơ há mồm nói dối, sau đó dời mắt rồi nói, “Ta còn chưa hỏi mà ngươi lắp bắp cái gì?” Nếu hắn không nhìn lầm thì vừa rồi hình như Chiêu Tài bị chột dạ.

Không nói đến Trương Tam và nhà của mình ở cách xa tám ngàn trượng, cả đêm qua Chiêu Tài lại nằm ngủ trong lòng của hắn, không hề kêu rên nữa tiếng, cũng chưa từng chạy đi đâu. Như vậy việc Trương Tam nghe tiếng mèo động dục không hề liên quan đến Chiêu Tài, nếu như vậy vì sao Chiêu Tài lại chột dạ?

Tiễn Cơ càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, nhất định là Chiêu Tài đã giấu diếm chuyện gì đó với mình.

Sẽ là chuyện gì nhỉ?

Tiễn Cơ chống cằm tự hỏi, nhớ lại tất cả mọi chuyện kể từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến giờ, Chiêu Tài ngoại trừ ăn vụng cá thì chẳng làm chuyện gì khác người, thậm chí không hề bước ra ngoài lúc nửa đêm.

Tương phản, từ lúc nghe nói trở thành đầy tớ cho Tiễn Cơ, một ngày ba bữa do Tiễn Cơ phụ trách, hơn nữa có thể ngủ trên giường thì Chiêu Tài bám chặt Tiễn Cơ không rời, cả ngày lon ton bên cạnh Tiễn Cơ, làm sao lại xảy ra chuyện bất bình thường cho được?

Chẳng lẽ là trước khi bọn họ gặp nhau hay sao?

Tiễn Cơ đột nhiên nhớ đến việc Chiêu Tài không chịu nói ra lý do bỏ nhà ra đi, chẳng lẽ có liên quan đến chuyện đó?

Cũng không đúng…

Mới vừa rồi Trương Tam nhắc đến thời kỳ động dục thì Chiêu Tài mới chột dạ, chẳng lẽ mấu chốt nằm ở chỗ thời kỳ động dục hay sao?

Lúc này Tiễn Cơ không hề che giấu ánh mắt hiếu kỳ của mình, thoải mái nhìn chằm chằm Chiêu Tài rồi quan sát từ trên xuống dưới.

Chiêu Tài bị ánh mắt nghiên cứu của Tiễn Cơ nhìn chăm chú khiến trong lòng run lên, càng thêm nói lắp, “Ngươi…ngươi nhìn…nhìn cái gì…nhìn cái gì!”

Tiễn Cơ giữ chặt cánh tay của Chiêu Tai rồi kéo vào một góc, thấp giọng nói, “Ngươi sắp đến thời kỳ động dục hay chưa?”

Chiêu Tài rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm, chợt phản bác như một cậu ấm con nhà giàu, “Ngươi mới là sắp đến thời kỳ động dục đó! Ta là miêu đại tiên! Không phải mấy con mèo hoang thích chạy rong, có bấy nhiêu đó mà cũng khống chế không được, xí~” Nói xong lại cười nhạo, lộ ra vẻ mặt khinh thường.

Tiễn Cơ cũng đồng thời cười nhạo, nói một cách khinh thường, “Có lực khống chế thì đừng đi trộm cá!”

“Tiễn Cơ, ngươi có thể không lôi vấn đề này ra có được hay không?”

Tiễn Cơ nghiêm túc nói, “Không thể!”

Chiêu Tài thẹn quá hóa giận, đưa ra trước mặt Tiễn Cơ một ngón tay mũm mĩm, tức giận đến mức run rẩy, “Ngươi!”

Tiễn Cơ há mồm cắn, hàm răng dùng lực một chút, đau đến mức Chiêu Tài khóc gọi cha gọi phụ thân, nước mắt chảy giàn dụa, “Nhả ra! Tiễn Cơ, ngươi mau nhả ra đi!”

Tiễn Cơ hé môi, hàm răng không dùng sức nữa, Chiêu Tài vừa thả lỏng thì lại bị cắn tiếp, “Đau quá!”

Tiễn Cơ hớn hở đắc ý, chà đạp đủ thì mới bằng lòng tha cho Chiêu Tài.

Khóe mắt của Chiêu Tài rưng rưng, tay trái cầm tay phải, chỉ có một ngón tay dựng thẳng, mặt trên còn có hai dấu răng xếp ngay ngắn. Hắn oán hận mà liếc Tiễn Cơ một cái, sau đó lui vào một góc rồi liên tục thổi lên ngón tay.

Tiễn Cơ gọi Chiêu Tài vài tiếng nhưng Chiêu Tài không thèm để ý, dựng thẳng ngón tay, ý bảo chính mình vẫn còn đang nổi nóng.

Tiễn Cơ cười cười, không mất thời gian đi dỗ Chiêu Tài, dù sao năng lực tự lành tổn thương của mèo con rất mạnh, chờ đến khi dọn quán thì chắc chắn nhịn không được mà chủ động nói chuyện với mình.

Ai ngờ hôm nay xảy ra kỳ tích, mãi cho đến khi dọn quán mà Chiêu Tài cũng không thèm nói một câu nào với Tiễn Cơ, ngược lại cứ ló đầu sang quầy của Trương Tam, cùng Trương Tam hàn huyên cả buổi, giống như cố ý chọc giận Tiễn Cơ.

Tiễn Cơ ngẩng đầu nhìn thái dương, kỳ lạ a, mặt trời mọc ở hướng Đông mà.

Tiễn Cơ dọn quán xong rồi kêu Chiêu Tài, “Về nhà.”

Chiêu Tài cười ha ha rồi nói tạm biệt với Trương Tam, vẫn không thèm nhìn Tiễn Cơ lấy một cái, sau đó nghênh ngang đi phía trước.

Tiễn Cơ khiêng đòn gánh chậm rãi đi phía sau Chiêu Tài, hắn thật muốn xem thử Chiêu Tài có thể nhịn đến khi nào!

Một người một yêu, một trước một sau đi qua con đường mòn thật dài, vượt qua cửa thành thì bỗng nhiên Chiêu Tài dừng lại.

Tiễn Cơ đi qua cửa thành, cũng dừng lại để liếc Chiêu Tài một cái.

Chiêu Tài hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn lên trời.

Thách hắn cũng không dám chạy trốn, sau khi phát hiện Chiêu Tài quay đầu lén nhìn mình thì Tiễn Cơ liền bĩu môi với sợi dây đỏ trên cổ của Chiêu Tài.

Chiêu Tài bực bội nhét sợi dây vào bên trong y phục, rồi hừ một tiếng thật lớn, lớn đến mức người nào không biết còn tưởng là hắn đang xì mũi.

Tiễn Cơ cảm thấy buồn cười, tiếp tục khiêng đòn gánh đi trước, không bao lâu thì phía sau truyền đến tiếng bước chân.

Thứ tự thay đổi, người và yêu một trước một sau, còn những thứ khác thì vẫn như cũ.

Không có gì đặc biệt xảy ra, Tiễn Cơ tò mò suy nghĩ: Một khi đã như vậy thì vì sao vừa rồi Chiêu Tài lại dừng bước? Cũng không phải là bộ dáng mệt mỏi vì đi bộ a.

Suy nghĩ một chút, Tiễn Cơ đi lầm đường, đợi hắn phục hồi tinh thần thì phát hiện Chiêu Tài cũng đứng ở cách đó không xa.

Kỳ lạ!

Tiễn Cơ đi một chút thì dừng lại, Chiêu Tài cũng đi một chút thì dừng lại.

Tiễn Cơ quay đầu nhìn Chiêu Tài, mới vừa rồi hắn không chú ý nên rẽ lầm đường, đến khi Chiêu Tài đuổi theo thì hắn mới sực tỉnh.

Nhìn thấy Tiễn Cơ đang đi vể phía mình, Chiêu Tài kinh hãi đến mức lạnh run cả hai chân, “Ngươi, ngươi lại đây để làm gì!”

“Đi lầm đường, không phải tìm ngươi.”

Chiêu Tài thở phào nhẹ nhõm.

Tiễn Cơ đi vài bước, vượt qua Chiêu Tài, vừa lúc nghe thấy Chiêu Tài thở phào, lập tức chuyện mà mới nãy hắn vẫn luôn suy nghĩ rốt cục được sáng tỏ, hắn quay lại hỏi, “Vừa rồi ngươi dừng lại trước cửa thành có phải là vì không biết đường về nhà hay không?”

Tâm tư bị nhìn thấu làm cho khuôn mặt của Chiêu Tài đỏ bừng, hắn cắn chặt răng không chịu thừa nhận, “Làm…làm gì có, không thể nào!”

“Ngươi ăn nói lắp bắp, chứng tỏ là đang chột dạ.” Tiễn Cơ cười ha ha, cười đến mức đòn gánh cũng rung rinh theo hắn.

“Cười cái gì mà cười!” Chiêu Tài tiến lên, nhón chân muốn nhéo mặt của Tiễn Cơ, hắn muốn kéo cho nụ cười chói mắt kia trở nên méo mó!

Nhưng hắn sức yếu tay mềm, làm sao mà là đối thủ của Tiễn Cơ.

Tiễn Cơ vung tay lên, dễ dàng gạt xuống bàn tay bé nhỏ của Chiêu Tài.

Chiêu Tài giương nanh múa vuốt, náo loạn Tiễn Cơ cả buổi, chẳng những không làm cho người nọ dừng cười, ngược lại càng lúc càng cười to.

Chiêu Tài tức đến mức hai gò má xụ xuống như hai cái bánh màn thầu bụ bẫm, trong nháy mắt liền biến thành mèo con rồi bổ nhào lên người của Tiễn Cơ, vùi đầu vào trong lòng của Tiễn Cơ, nâng hai chân trước lên, dùng đệm thịt hồng hào chọt ngoáy cái lỗ tai bé nhỏ của mình rồi lẩm bẩm nói, “Miêu đại tiên ta ngăn cản không được ngươi, vậy mà còn phải trốn nữa chứ!”

Chương 23

Giữa trưa có một mâm đồ ăn, rau xanh xào đậu hủ, đậu hủ cắt thành từng khối với kích thước bằng nhau, trước tiên chiên trong chảo, sau đó xào cùng rau xanh.

Bên ngoài đậu hủ thì giòn, bên trong thì mềm mềm bùi bùi, cũng giống như cá chiên, Chiêu Tài tưởng tượng như mình đang ăn cá, lừa mình dối người cũng ăn rất vui vẻ, ăn hết một bát cơm tẻ, lại cắn nửa cái bánh màn thầu.

Chiêu Tài ở nhà Tiễn Cơ riết quen, sơn hào hải vị có đủ, không cần phải ăn cá thường xuyên mà vẫn no bụng, hai ba ngày có thể ăn một chút cá, cho nên hắn liền nhịn.

Vì thế khi Chiêu Tài phát hiện đến bữa tối là thức ăn còn thừa của bữa trưa thì trên mặt cũng không có nhiều thần sắc dao động, cầm lấy nửa cái bánh màn thầu giữa trưa ăn dang dở, tiếp tục chấm vào canh mà ăn.

“Tiễn Cơ, ngày mai ăn cá gì?”

Tiễn Cơ gấp một miếng cơm rồi nói, “Hấp đi.”

Chiêu Tài bập bập môi nói, “Hấp thì hương vị nhạt lắm, hay là kho đi?”

Tiễn Cơ liếc hắn một cái, “Đòi hỏi nhiều quá, tự mình kho đi.”

“Nếu biết kho thì còn tìm ngươi để làm gì?”

“Không biết kho mà còn hùng hổ ta đây?”

Ăn cá là đại sự! Khi đàm luận về chuyện này thì Chiêu Tài đặc biệt nhún nhường, ngây ngô cười lấy lòng Tiễn Cơ, “Chẳng phải là ngươi làm rất ngon hay sao, ta ngốc quá nên học không được mà thôi.” Bộ dáng này làm cho Tiễn Cơ cơ hồ sinh ra một loại ảo giác Chiêu Tài là một con chó biến thành mèo.

Đợi mãi một lúc mà không thấy Tiễn Cơ đáp lời, Chiêu Tài lại hỏi, “Được không? Có được hay không?”

Cái đầu của Chiêu Tài chống lên cằm của Tiễn Cơ, tỏ rõ đang vui mừng, nếu không đáp ứng thì cái tên này sẽ lập tức biến thành mèo mà nhảy lên người hắn rồi cọ cọ khắp nơi. Tiễn Cơ cười nhạt, “Hảo.”

Chiêu Tài được như ý liền nhảy cẫng lên, chạy xung quanh phòng một vòng.

Tiễn Cơ cầm bát, bất đắc dĩ mà lắc đầu.

“Tiễn Cơ, vì sao ngươi lại lắc đầu?”

“Ngươi có chắc rằng mình không phải là cún hay không?”

“Meo meo meo meo meo meo!!!” Chiêu Tài sửng sốt một chút, một lát sau lại điên cuồng kêu tiếng mèo, “Ngươi mới là cún!” Chẳng lẽ Tiễn Cơ không biết nói một con mèo giống con chó là sự sỉ nhục lớn nhất đối với bọn họ hay sao? Dòng tộc miêu cao ngạo của bọn họ làm sao mà giống đám cẩu ngốc nghếch kia, cả ngày chỉ biết thè lưỡi lấy lòng nhân loại ngu xuẩn!

Khi Chiêu Tài suy nghĩ thì nét mặt cũng thay đổi, lúc thì kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực, lúc thì khinh bỉ cười nhạo. Tiễn Cơ từ xa xa nhìn đến, nghĩ thầm là Chiêu Tài đang suy nghĩ chuyện gì đó bất thường, nếu không thì làm sao lại lộ ra bộ dáng ngốc như vậy cơ chứ?

Trong lòng của Chiêu Tài đang khinh bỉ mấy con chó là ngu xuẩn, nhưng lại không ngờ chính mình cũng đang bị Tiễn Cơ cười nhạo là ngốc nghếch. Đã ngốc mà còn to mồm, thật đúng như Tiễn Cơ đã nghĩ.

Mùa đông rất lạnh, tuy Chiêu Tài có bộ lông mềm mại nhưng vẫn thích nằm lên giường cho ấm áp, đợi dùng bữa xong, hắn đi một vòng nhìn đám cá khô treo dưới mái hiên, sau đó đi rửa mặt rồi leo lên giường.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .